Cuộc sống là một chuỗi những sóng gió, nhưng cũng là một chuỗi những niềm hạnh phúc, dù mong manh như một ngọn nến trước gió nhưng chỉ cần tôi biết trân trọng, biết nắm lấy ánh sáng của ngọn nến ấy để tìm đến “nơi cuối cầu vồng” của tôi là tôi đã thành công rồi.
Thực sự là nếu muốn mời một ai đó ăn tối cùng thì tôi cũng không biết nên mời ai cả. Tôi là một người sống khép kín và có rất ít bạn bè. Người bạn thân nhất của tôi có lẽ là cái máy tính và những quyển truyện. Tôi rất thích đọc truyện để được khám phá thế giới xung quanh, để được mơ mộng một chút và, để tìm thấy những gì đồng cảm với mình qua những trang truyện ấy. Tôi còn nhớ mình đã từng thích mê ly như thế nào khi đọc truyện “Nơi cuối cầu vồng” của Cecelia Ahern. Tôi phải cảm ơn Cecelia vì nhờ có cô ấy mà tôi mới quen được một người bạn tuyệt vời, đó là Rosie. Rosie thân mến, từ khi quen bạn tôi mới hiểu được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, cái “hoàn hảo” hay cái mà chúng ta gọi là “hạnh phúc” chỉ mang một giá trị tương đối, bạn có tất cả hay bạn không có gì hết? Điều đó không đáng sợ, không đáng buồn bằng việc chúng ta ngừng nỗ lực và ngừng tìm kiếm “hạnh phúc”. Chứng kiến cuộc đời của Rosie, trải qua bao thăng trầm và nước mắt, tôi mừng là Rosie đã tìm được “cầu vồng” của mình, nơi ấy có người mà cô ấy yêu, nơi ấy có bình yên và những khát khao mà suốt cả tuổi trẻ cô ấy tìm kiếm.
Tôi vui vì tôi có được người bạn đã cho tôi nghị lực để tin vào một ngày mai, rằng những chuyện buồn mà tôi gặp phải đôi khi chỉ nhỏ như con kiến. Cuộc sống là một chuỗi những sóng gió, nhưng cũng là một chuỗi những niềm hạnh phúc, dù mong manh như một ngọn nến trước gió nhưng chỉ cần tôi biết trân trọng, biết nắm lấy ánh sáng của ngọn nến ấy để tìm đến “nơi cuối cầu vồng” của tôi là tôi đã thành công rồi. Cảm ơn người bạn đã luôn ở bên tôi, trong tâm tưởng của tôi, để tôi biết tôi không đơn độc trong cuộc sống này. Cho dù bạn bước ra từ thế giới ảo, cho dù bạn có một màu da khác tôi, hoàn cảnh sống của bạn khác tôi nhưng chúng ta đã tìm được tiếng nói chung, đó là sự đồng cảm, phải vậy không?
Tối nay tôi biết đãi bạn món gì bây giờ nhỉ? Món ăn “tinh thần”mà bạn mang đến cho tôi đã là một món quà vô giá rồi, tôi biết nấu món gì đãi bạn đây? Hay là tôi sẽ mời thêm những người bạn khác nữa đến chung vui cùng chúng ta nhé, những người cũng đang đi tìm “nơi cuối cầu vồng”như hai đứa mình…..Họ sẽ cùng chúng ta nấu những món ăn ngon cho cuộc sống này, cùng nhau thưởng thức, rồi có cả một chút nhạc nữa nhỉ, cho bữa tiệc của chúng ta thêm rộn ràng. Nào Rosie, nào những người bạn “ảo” của tôi, hãy bước ra thế giới “thật” để chúng ta cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống nhé, để sớm tìm thấy ánh sáng “nơi cuối cầu vồng” cho chính mình!
Bao |
the thao|
Tin Kinh te
Thực sự là nếu muốn mời một ai đó ăn tối cùng thì tôi cũng không biết nên mời ai cả. Tôi là một người sống khép kín và có rất ít bạn bè. Người bạn thân nhất của tôi có lẽ là cái máy tính và những quyển truyện. Tôi rất thích đọc truyện để được khám phá thế giới xung quanh, để được mơ mộng một chút và, để tìm thấy những gì đồng cảm với mình qua những trang truyện ấy. Tôi còn nhớ mình đã từng thích mê ly như thế nào khi đọc truyện “Nơi cuối cầu vồng” của Cecelia Ahern. Tôi phải cảm ơn Cecelia vì nhờ có cô ấy mà tôi mới quen được một người bạn tuyệt vời, đó là Rosie. Rosie thân mến, từ khi quen bạn tôi mới hiểu được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, cái “hoàn hảo” hay cái mà chúng ta gọi là “hạnh phúc” chỉ mang một giá trị tương đối, bạn có tất cả hay bạn không có gì hết? Điều đó không đáng sợ, không đáng buồn bằng việc chúng ta ngừng nỗ lực và ngừng tìm kiếm “hạnh phúc”. Chứng kiến cuộc đời của Rosie, trải qua bao thăng trầm và nước mắt, tôi mừng là Rosie đã tìm được “cầu vồng” của mình, nơi ấy có người mà cô ấy yêu, nơi ấy có bình yên và những khát khao mà suốt cả tuổi trẻ cô ấy tìm kiếm.
Tôi vui vì tôi có được người bạn đã cho tôi nghị lực để tin vào một ngày mai, rằng những chuyện buồn mà tôi gặp phải đôi khi chỉ nhỏ như con kiến. Cuộc sống là một chuỗi những sóng gió, nhưng cũng là một chuỗi những niềm hạnh phúc, dù mong manh như một ngọn nến trước gió nhưng chỉ cần tôi biết trân trọng, biết nắm lấy ánh sáng của ngọn nến ấy để tìm đến “nơi cuối cầu vồng” của tôi là tôi đã thành công rồi. Cảm ơn người bạn đã luôn ở bên tôi, trong tâm tưởng của tôi, để tôi biết tôi không đơn độc trong cuộc sống này. Cho dù bạn bước ra từ thế giới ảo, cho dù bạn có một màu da khác tôi, hoàn cảnh sống của bạn khác tôi nhưng chúng ta đã tìm được tiếng nói chung, đó là sự đồng cảm, phải vậy không?
Tối nay tôi biết đãi bạn món gì bây giờ nhỉ? Món ăn “tinh thần”mà bạn mang đến cho tôi đã là một món quà vô giá rồi, tôi biết nấu món gì đãi bạn đây? Hay là tôi sẽ mời thêm những người bạn khác nữa đến chung vui cùng chúng ta nhé, những người cũng đang đi tìm “nơi cuối cầu vồng”như hai đứa mình…..Họ sẽ cùng chúng ta nấu những món ăn ngon cho cuộc sống này, cùng nhau thưởng thức, rồi có cả một chút nhạc nữa nhỉ, cho bữa tiệc của chúng ta thêm rộn ràng. Nào Rosie, nào những người bạn “ảo” của tôi, hãy bước ra thế giới “thật” để chúng ta cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống nhé, để sớm tìm thấy ánh sáng “nơi cuối cầu vồng” cho chính mình!
Bao |
the thao|
Tin Kinh te